Cuong nhiet tai My Dinh :x
file:///SDCard/BlackBerry/videos/VID-20101218-00003.3GP
Em!
Em cứ thế dịu dàng như cỏ
Theo thời gian thêm mơn mởn, nuột nà
Anh vẫn thế khù khờ như thỏ
Nên suốt đời thích gặm cỏ, haha…:))
Em cứ thế ngoan hiền như Hổ
Thích nhe nanh, thích khoe vuốt, gầm gừ
Anh vẫn thế, gã nông dân bé nhỏ
Ứ thích gì ngoài thịt Hổ, huhu
(
Em cứ thế hồn nhiên nhí nhảnh
Thích màu đen, thích lượn phố cafe
Anh vẫn thế thích em vì đỏng đảnh
Làm xe ôm trên những lối em về… :-j
Em cứ thế thích suốt ngày mặt mộc
Tóc đuôi chồn, đầu mái ngố thơ ngây
Anh vẫn thế thích em vì mặt mộc
Ứ thích em chẳng chịu béo, cứ gầy :-w
Em cứ thế dễ buồn – vui, xúc động
Dễ khóc nhè khi ngồi cạnh bên anh
Anh vẫn thế hay làm em xúc động ![]()
Nên luôn luôn có cớ để dỗ dành :”>
Chẳng bao giờ em nói “em yêu anh”
Nhưng anh hiểu “em yêu anh nhiều lắm” ;;)
Anh từng nói “anh yêu em say đắm”
Thế bao giờ em sẽ nói “yêu anh”? :-t :-w b-)
Hà nội, 02/09/2010
Tháng tư…
Lại sang tháng Tư roài, lại thấy Bằng lăng tim tím, lại loăng quăng Hà thành nhâm nhi chè đá, ăn nem chua rán, lại những cảm xúc vu vơ… lại làm thơ và lại…keke…
Tháng Tư rồi, bằng lăng vừa tỉnh giấc
Chiếc áo xanh vội vã khoác lên mình
19 tuổi em cũng vừa tỉnh giấc
Môi tươi cười ôi xinh quá là xinh…
Tháng Tư rồi, mùa hạ mới bình minh
Và sắc nắng khẽ luồn qua kẽ lá
19 tuổi trái tim em hối hả
Như bằng lăng, phượng vĩ lúc giao mùa
Tháng Tư rồi, Hà Nội khát trời mưa
Như Hồ Gươm khát hoàng hôn màu tím
19 tuổi tình cờ em chợt đến
Trái tim anh thỏa cơn khát tình đầu
Tháng Tư rồi, tháng Tư vội qua mau
Em cũng vội ra đi trong luyến tiếc
19 tuổi màu mắt em tím biếc
Sắc bằng lăng ướt đẫm lối anh về…
Hànội, một ngày tháng Tư…
Thư Tokyo
Em hay ko Hà Nội gió mùa về
Đêm tháng Ba phố phường hanh hao lạnh
Anh, quán cũ, ly trà xanh sóng sánh
Lặng lẽ 1 mình, mail vội vã cho em…
Mấy ngày nay, báo chí đang ầm lên
Rằng cave lên xe bông cùng nghiện
Nếu thế thôi, hẳn đã không nên chuyện
Ngưu tầm trâu, mã tầm ngựa, cũng thường!
Nhưng ngưu này thiếu i-ốt yêu thương
Bỏ vợ con lạc theo cánh bướm
Phơi vẻ ngây thơ, giấu nụ cười bịp bợm
Để câu view cho những trang báo rẻ tiền…
Còn 1 chuyện, anh chưa kịp đặt tên
Về tình yêu của em – bóng đá
Chẳng Milano hay nơi nào xa lạ
Mà Việt Nam – nơi em vẫn hướng về
Dấu yêu ơi, anh sẽ kể em nghe
Có một ông sao mà em hằng ngưỡng mộ
Đanh tính treo giầy sau bao năm gắn bó
Vì lạy trọng tài, sân Cao Lãnh… tuần qua
Những kỳ vọng bỗng trở nên xót xa
4 tháng du học để mang về thất vọng
Chẳng thấy đâu những kỹ năng chơi bóng
Chỉ thấy xăm hình, ảnh nude, siêu xe…
Phương xa ơi, chẳng kể nữa, anh về
Trà vừa hết, phố vắng toe, gió lạnh
Những cave gạ gẫm “Kiều Như” khách
Anh trở về, lặng lẽ bước, nhớ em…
Hà Nội, một đêm tháng Ba, 2010
Nếu em không phải là… con đĩ!? (Tạm biệt Y!360)

Có lẽ từ “con đĩ” là điều tội lỗi duy nhất cho đến giờ anh dành cho em. Dù không muốn thế, chẳng bao giờ muốn thế nhưng đó là một sự thật trần trụi.
Tất cả những ai bước vào quán đều phải lé mắt nhìn em. Dù đó là một gã ngồi Camry, một tay chơi đi Ps hay vài anh nhà báo phóng Viva ngang qua dạt vào tránh nắng. Em xinh đẹp. Tất nhiên! Em có cặp mắt to và đôi má luôn ửng hồng. Và hơn hết, vóc dáng của em với những đường cong tuyệt mỹ được phô hết qua cách ăn mặc hết sức “giản dị”.
Anh mới quen em, có lẽ đã gần 2 tháng. Cái buổi chiều mất điện và đầy mệt mỏi, anh lững thững rời văn phòng và tìm một quán cafe để ngồi cho hết ngày. Từ hôm đặt chân đến cái văn phòng này, anh chưa từng ngó xem xung quanh đây có gì hay ho. Anh bước vào quán em vì nó khá bắt mắt và lại gần nữa. Chỉ mất vài phút để bước vào và thả mình trên một chiếc ghế bằng mây cách điệu khá đẹp. Nhạc hơi ồn, nhưng đầu óc anh cũng chẳng còn tâm trạng để vướng bận xem là nhạc gì và có phù hợp không nữa. Phần vì mệt mỏi, phần vì em đã đứng trước mặt anh như một thiên thần với giọng miền nam rất ngọt ngào. Mất vài giây để trấn tĩnh, anh cũng kịp gọi một ly cafe đá – đồ uống ưa thích của anh ở đất Saigon này.
Vài phút sau em bước ra với một ly cafe đá pha sẵn. Em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và hỏi những câu làm quen bâng quơ. Anh cũng trả lời bâng quơ và không quên lé mắt nhìn em. Một cái nhìn rất nhanh nhưng đủ để lướt hết cơ thể em. Và có lẽ ai cũng sẽ làm như anh thôi, không thể làm khác. Chỉ ngồi với anh được 5 phút, em có điện thoại và sau đó ra taxi và mất hút. Anh không hiểu là có chuyện gì xảy ra, dù trong đầu anh cũng đưa ra vài giả thiết…
Và hôm sau, hôm sau nữa,… anh lại xuống quán em ngồi. Hôm thứ 2 em vẫn hỏi anh uống gì, nhưng từ hôm thứ 3, khi thấy bóng anh, thì em đã ngồi sẵn với một ly cafe ở đó. Anh không hiểu tại sao em lại ưu ái cho anh, chứ không phải là những vị khách khác trong quán? Kể cả khi em đang ngồi ở một bàn khác, nhưng nếu anh vào, em sẽ là người đến ngồi cạnh anh chứ không phải là những đồng nghiệp của em (quán có đến khoảng một tá người như em). Nhưng điều đó đã trở nên không quan trọng, bởi bây giờ anh và em đã có thể xem là bạn của nhau.
Em nhỏ nhẹ kể đôi chút về mình và gia đình. Ban đầu, theo thói quen anh nghĩ em là cô gái miền Tây, nhưng không phải. Em là cô gái đến từ Tây Ninh – một tỉnh ở biên giới Cambodia. Gia đình mà em kể cũng như bao gia đình của những cô gái phục vụ bar mà báo chí vẫn viết là “nghèo khó, hoàn cảnh…”. Em cũng chẳng được học hành đàng hoàng gì, dù như em bộc bạch là “em học khá chứ có phải ngu dốt gì đâu anh”. Hết lớp 9, em đi làm công nhân cho một công ty may mặc ở Bình Dương. Ở đó được 6 tháng thì số phận đưa em lên Saigon để làm cái nghề phục vụ bar. Lương tháng của em giờ là 2 triệu và bao ăn ở chứ không phải là 1,2 triệu tháng như ở Thủ Dầu Một. Anh ngồi nghe em kể và không hỏi thêm bất cứ điều gì về gia đình em hay quá khứ của em, bởi anh biết không nên như thế. Em nhắc khéo về số điện thoại của anh “để nhắn tin lúc buồn”. Anh chỉ cười và nói rằng điều đó chưa cần thiết.
Có hôm anh vào quán, nhưng em không có mặt. Và sau đó, em trở về với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn không quên dành cho anh một nụ cười tươi và lặng lẽ ngồi xuống bên anh. Giờ thì anh rất rõ là em vừa đi đâu về, dù chẳng bao giờ em nói ra điều đó. Và cứ thế, đã 2 tháng, anh đã quen với những buổi chiều muộn ngồi với em, hay với một cô gái khác lúc không có em, và quen cả những lúc nói chuyện giữa chừng, em lại vội vã vào lấy túi và kêu taxi rồi mất hút.
Hôm qua, lúc anh vừa bước vào, em đã kéo tay anh ra và bảo: “anh đi lấy xe đi, hôm nay em mời anh đi ăn”. Hơi bất ngờ vì không biết có ngày gì đặc biệt, nhưng nhìn gương mặt của em, anh đã không thể làm khác. Em dẫn anh đến một quán cafe thơ mộng và đầy yên tĩnh ở tít quận 9. Khuôn viên của quán có rất nhiều những cây, vài cái hồ nhân tạo nhỏ, những dòng nước chảy róc rách tạo ra một khung cảnh hết sức tự nhiên. Ở đây, không gian rất dễ chịu và phù hợp với những cặp tình nhân hơn là 2 người như anh và em. Em hào hứng gọi ra những món ăn nhẹ cùng Heineken. Anh chỉ còn biết nhìn em mà chẳng nói được gì. Mọi thứ để em đạo diễn (có lẽ em đã quen với điều đó). Và rồi ngớ người ra khi trước mặt anh là một cô gái hoàn toàn khác. Vẫn là em, nhưng em lúc này rất dễ thương trong chiếc sơ mi trắng kín đáo cùng chiếc váy xòe màu đen. Tóc em cũng buông tự nhiên thay vì búi cao như bình thường. Trông em rõ ràng là một sinh viên, một thiên thần áo trắng. Chợt xót xa cho cái nghề của em.
Em kể về những tháng ngày ở Saigon và những cám dỗ cuộc sống dẫn em đến con đường em đi hiện tại. Rồi bất chợt em khoe, tài khoản của em cũng đã được hơn 50 triệu rồi, dù em vẫn gửi về nhà hàng tháng đúng số tiền lương của một công nhân may. Em không muốn gia đình biết về những gì em đang làm. Em thấy tội lỗi và ghê tởm bản thân. Và hôm nay em tròn 21 tuổi. Em khóc. Anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng chúc mừng sinh nhật. Bất chợt, em dựa vào anh và đưa bàn tay anh vào lồng ngực nóng bỏng đang thổn thức của em. Anh như phát điên với những ý nghĩ. Anh biết, em cũng biết. Nhưng ai cũng hiểu một điều, chúng ta không nên và không thể thuộc về nhau.
Anh đã nghĩ rất nhiều về tình bạn “trong sáng” giữa anh và em. Tình bạn giữa một cô gái bán mình nuôi thân và một gã trai bán những ý tưởng để mưu cầu sự nghiệp. Ngồi một mình trong văn phòng, anh đưa ra các giả thuyết như: nếu em là một sinh viên, nếu em là một ai đó chứ không phải là một con đĩ… thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Và bất chợt, anh nghĩ về Hạ Âu, nghĩ về một cô gái như em trong tác phẩm nổi tiếng của Tào Đình – “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”. Chỉ khác một điều, Hạ Âu sinh ra trong một gia đình giàu có và được học hành đàng hoàng. Còn anh không phải Hà Niệm Bân…
Đã một tuần rồi anh không xuống quán em…
Entry for Hanoi n' Hanoians…

Đi giữa Sài thành trong những ngày đầy nắng
Bất chợt gặp em trong sắc tím dịu dàng
Và đâu đó bản tình ca sâu lắng
Về Hà thành, về hoa tím… bằng lăng :X
—
Bằng lăng tím cả khung trời thương nhớ
Phượng rực hồng thắp lửa trái tim anh
Những con đường trải sắc màu… nỗi nhớ…
Nỗi nhớ không tên, da diết, chân thành…
Những trưa hè giữa phố phường kỷ niệm
Gợi nhớ về những ký ức xa xưa
Lúc trưởng thành, hay cả lúc bé thơ…
Vẫn trong veo màu mắt em… tím biếc :X
Anh nhớ em, nhớ Hà thành da diết
Thương cánh bằng lăng nơi góc phố… một mình
Phương xa ơi, giờ này em có biết?
Anh cũng một mình, nơi góc phố… bằng lăng…
Nắng Sài thành… (Entry for my close friend)

Vu vơ…
Tặng bạn thân yêu
Tớ thức giấc khi Sài thành đầy nắng
Ly cafe buổi sáng chẳng êm đềm
Tớ khẽ cười khi lòng đầy hoang vắng
Giữa đông người, tớ lạc lõng, cô đơn…
Ngày từng ngày tớ nỗ lực nhiều hơn
Những kế hoạch lấp đầy bao nỗi nhớ
Tớ miệt mài với giấc mơ dang dở
Xây ngôi nhà bằng khát vọng, đam mê…
Tớ lang thang giữa cuộc sống bộn bề
Mong dịu lại nỗi lòng đang dậy sóng
Gom nỗi buồn kết nên niềm hy vọng
Tiễn đau thương theo mây gió về trời…
Và ngày mai sẽ là những ngày vui
Tớ sẽ ngủ sau một ngày đầy nắng
Trong giấc mơ bên ly cafe đắng
Giữa đông người, có bạn, chẳng cô đơn
Nhớ bạn thân yêu của tớ rất nhiều
Mưa Sài thành…

Lởn vởn bóng mây trên từng cao ốc
Cái nắng như thiêu khát cơn gió dịu dàng
Hờ hững cafe dưới tòa cao ốc
Cafe không đường cho giọt đắng miên man…
Mưa Sài thành, bong bóng vỡ tan
Anh cũng vỡ trong miền nỗi nhớ
Kẻ trốn mưa nơi vỉa hè tạm bợ
Anh trốn mình nơi ký ức xa xưa…
Phố buồn tênh, ướt sũng vì mưa
Con sóng nhỏ theo bánh xe lăn mãi
Vẫn biết rằng sẽ có ngày trở lại
Mà sao lòng cứ vô định, xa xăm…
Mưa Sài thành đến và đi thật nhanh
Những cảm xúc cũng như mưa, nhanh quá!
Ly cafe vẫn còn đầy những đá
Mà cafe đã hết tự bao giờ :”>
Sài thành ngày mưa ^^
-
Recent
-
Links
-
Archives
- December 2010 (1)
- November 2010 (1)
- April 2010 (1)
- March 2010 (1)
- May 2009 (1)
- April 2009 (5)
- March 2009 (2)
- February 2009 (1)
- January 2009 (2)
- December 2008 (2)
- November 2008 (3)
- October 2008 (3)
-
Categories
-
RSS
Entries RSS
Comments RSS










